Sau khi bị cắm sừng tôi trùng sinh rồi – Đào Hòa Chi

The Quinns

Tác giả: Đào Hòa Chi

Thể loại: Hào môn thế gia, Yêu sâu sắc, Trùng sinh, Ngọt

Số chương: 85 chương + 8 PN

Nhân vật chính: Quý Kiều

Vai phụ: Hạ Thì Lễ, Thường Ninh Viễn

Giới thiệu ngắn gọn: Yêu đương cùng đối thủ của bạn trai cũ

Lập ý: Tra nam không xứng được tha thứ, chia tay với sai lầm mới gặp được đúng người.

Dịch: Quinn

Bìa: Tôm Nướng (Thư Tịnh)

Ngày mở hố: 11/08/2021

Ngày lấp hố:

VĂN ÁN

Quý Kiều ở bên Thường Ninh Viễn 7 năm, ở cùng anh ta từ lúc hai bàn tay trắng đến lúc sự nghiệp thành công, trở thành vợ chủ tịch mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Mãi cho đến khi vô ý thấy tin nhắn của tiểu tam, Quý Kiều mới phát hiện ra mình bị tên đàn ông chó lừa rồi. Sau khi dứt…

Xem bài viết gốc 497 từ nữa

[Đam mỹ][Edit] Chưởng môn lại bị Thiên Đế bức hôn nữa rồi – Lưu Li Túy Nguyệt (Hoàn)

🌱 Bonnie 🌱

e9dfaa35827b5fa3bccb1a88cf33463b

Tác giả: Lưu Ly Túy Nguyệt

Thể loại: Tiên hiệp,Tu chân,Ngọt sủng,Chủ công,Thiên chi kiêu tử,Sư đồ

Vai chính:Phượng Trường Ca x Long Quân Trạch

Edit: Bonnie | Tình trạng: Hoàn (04/10/2018 – 01/02/2020)

5

Phượng Trường Ca được coi như là chương môn hiện tại của Côn Luân tông, cứu một Tiểu Long về làm đồ đệ.

Tháp Trấn Yêu bị phá, mười vạn tà yêu gieo họa thế gian, cần thần vật hiến tế, bình ổn loạn thế.

Phượng Trường Ca tự tay đưa đồ đệ được coi như thần vật lên đài tế.

Trăm năm sau, Thiên Cung đột nhiên truyền chỉ dụ đến: Thiên Đế muốn kết hôn, cưới vị chưởng môn Côn Luân tông đó!

Lúc này Phượng Trường Ca bỏ tông mà đi – bản tôn xuống núi trừ yêu, không rõ ngày trở về.

Vậy mà y vừa bước chân trước…

Xem bài viết gốc 315 từ nữa

[ĐM] Thoát khỏi trò chơi chết chóc – Nhược Ương Quân | Wu Mei Zhuang (Hoàn)

Wu Mei Zhuang

Thoát khỏi trò chơi chết chóc – Nhược Ương Quân Wu Mei Zhuang

 

Thoát khỏi trò chơi chết chóc

Tác giả: Nhược Ương Quân.

Thể loại: Cường cường, linh dị thần quái, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, tận thế, lý trí tỉnh táo giá trị vũ lực cao mỹ nhân thụ x khổ bức truy thê trung khuyển công, HE.

Nhân vật chính: Lâm Kiều x Phó Miễn.

Tích phân: 191,150,448

Nguồn: Tấn Giang

Tình trạng: Hoàn 63 chương.

Edit: Wu Mei Zhuang.

 

Văn án ~

Ba năm trước, bạn trai của Lâm Kiều là Phó Miễn đang trên đường chấp hành nhiệm vụ thì bất ngờ mất tích, không tìm được tin tức.

Ba năm sau, một trận bão cát thổi quét thành phố A, khiến một thành phố rộng lớn bỗng chốc bị cô lập thành một hòn đảo riêng biệt…

Xem bài viết gốc 879 từ nữa

Buồn như kẹo cao su ):

Nhiều khi ngẫm nghĩ thấy cũng buồn, buồn nhiều chuyện, buồn nhiều người. Nhiều thứ để buồn quá, buồn. Mà buồn nhiều thì cũng chỉ vì một số cái quanh đi quẩn lại. Sao có mấy chuyện mà buồn hoài, cũng buồn. Có nhiều chuyện mình vốn không buồn, mà lâu quá, kéo dài quá, dai nhách như kẹo cao su nhai lâu ngày nên mình đâm buồn, chắc cũng giống kiểu người ta nhai mãi mỏi răng.

.

Khổ một cái, mỏi răng thì nhả bã kẹo là xong, hết chuyện, à đương nhiên nhớ nhả vào giấy gói lại vứt thùng rác đàng hoàng nha. Còn đây đâu phải nhả là hết, nó dính y như keo con voi, dính cứng ngắc, tới lúc nào nó thích thì nó sẽ tự đi, còn bao giờ nó thích thì mình cũng chẳng biết. Buồn.

.

Vậy nên đêm nay dù mỏi mình cũng đành nhai nỗi buồn qua ngày, chờ cho đến lúc mình có thể cho nó vào giấy gói rồi tống tiễn nó vào thùng rác. Bao giờ cho đến ngày đó đây, hây dà…

Công nhận, buồn!

[BC2015] Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

Title: Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

Author: Cửu Bả Đao


Tính ra thì cũng lâu lâu rồi mình mới lại đọc sách thể loại tình cảm, dù là hồi kí nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là chuyện tình cảm nên vẫn tính, cảm giác thật là xúc động hú hồn.

Đùa thôi, xúc động thật đấy. Tiếp tục đọc

Bệnh cũ không rủ cũng tới

Mình vốn có một cái bệnh, cũng không phải loại đặc biệt gì, ai cũng biết cả thôi, là bệnh lười. Lâu lâu lại bộc phát một lần, mỗi lần kéo dài tùy thích chả biết đường nào mà lần. Nói chứ thực ra nó không gây rắc rối gì nhiều, chỉ có quá nhiều thôi.

Hôm nay lại nhắc tới nó cũng là vì dạo gần đây nó đeo bám mình dai dẳng quá, tìm đủ cách chữa mà vẫn chưa khỏi, thiệt buồn. Bất lực quá đành viết vài dòng cho đỡ thảm. Kì thi thì vẫn còn chình ình ngay đó, bài vở một ề chưa học được bao nhiêu, thế mà tâm trạng thì chán nản chả muốn đụng chạm gì. Rồi việc thì chất chồng, nợ nần từa lưa, vậy mà vẫn không màng làm gì, cứ nằm ạch đó mãi thôi. Nhiều khi cũng biết vậy là không được, nhưng phải làm sao khi cả con tim và trí óc đều đồng thanh nhất trí bảo mình cứ nằm đó đi. Thế là nằm tiếp. Rồi tự biện hộ rồi lại nằm. Thiệt thiệt buồn.

Lòng còn nhiều trăn trở lắm, cơ mà bệnh lười lại hành rồi. Thôi không viết nữa. Nói chứ thể nào sau này cũng lại đau khổ vì hối hận cho xem…